NGƯỜI TÌNH KHÔNG CHÂN DUNG
Thật sự là một cuốn sách hay và quý báu. Mình bận túi bụi mà lỡ mở ra vài trang để xem mà bị cuốn vào rồi ngồi đọc say sưa. Thấy càng yêu điện ảnh hơn, đồng thời thấy hổ thẹn với thế hệ đi trước, về tầm nhìn, về tư tưởng làm phim của họ.
Đọc cuốn sách này, rất nhiều câu nói của những đạo diễn, diễn viên đi trước nói về quan điểm làm nghề của họ, ngay từ xưa, mà vẫn đúng đến hôm nay. Như cô Kiều Chinh nói "Tôi chỉ mong có một bộ phim lớn nào đó nói về người Việt Nam với tất cả văn hoá, con người, thay vì chỉ nói đến chiến tranh đã được Hollywood dựng quá nhiều rồi. (...) Tôi mong làm được một cuốn phim mà khi đèn trong rạp chiếu sáng, tôi vẫn thấy được trong tâm khảm của mình vẫn còn cảm giác nôn nao, lưu luyến".
Hay như đạo diễn/ ký giả Lê Hoàng Hoa từ năm 1957 đã nhận xét, chỉ trích các bộ phim lấy tích truyện từ Trung Hoa hoặc bị "Phi Luật Tân hoá" mà thiếu hẳn các bộ phim về đề tài Việt Nam, và đặt một câu hỏi tu từ "Hãy nghĩ đến nghệ thuật và truyền thống của xứ sở đã, phải không quý vị?"
Có rất nhiều tư liệu quý để nhìn lại lịch sử điện ảnh miền Nam trước 1975, cũng để thấy sự lặp lại như một vòng tuần hoàn của lịch sử điện ảnh, và để thấy chúng ta (nền điện ảnh) đã từng có một sự phát triển văn minh ra sao.